Nói xong, Tinh Nhan đứng dậy, bày ra vẻ công chúa tùy hứng, "Con
không muốn ăn nữa."
Đẩy ghế ra rồi nhìn bà Thịnh một cách đầy thông cảm, "Không biết đã
rửa sạch chưa nữa."
"..."
Chưa...rửa?
Bà Thịnh bỗng chốc đen mặt, cảm giác có gì đó dính dính ở cổ họng,
chực chờ nôn ra.
Bà cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, nắm chặt tay đứng dậy.
"Tinh Nhan à, con muốn ăn gì? Để quản gia làm cho con, dì thấy hơi
mệt, lát nữa sẽ quay lại ngay."
"Dạ." Tinh Nhan rất khâm phục bà. Năm phút mà có thể ói hết ra
được...
Cô vuốt vuốt cằm, lát nữa sẽ đánh một trận nữa.
Nhưng cô vừa mới chờ chưa được hai phút thì thấy người đàn ông
bước xuống lầu, mắt không thèm liếc sang bên này cứ thế mà rời đi.
Công chúa nhỏ bây giờ đã quên mất mình vừa nói gì, lập tức đứng dậy
vẫy tay với quản gia, "Quản gia, lát nữa ông nói với dì Thịnh là tôi đi trước
đây."
Kế hoạch gì, mục đích gì, tôi không thèm chơi với mấy người nữa.
Quản gia đứng bên cạnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Cô Qúy!"