Ông ta quýnh lên, quên mất xưng hô mợ hai, ông ta biết rõ kế hoạch
của bà Thịnh, nếu cô đi mất thì bà chủ còn làm được gì nữa?
Nhưng vài giây sau ông ta đã che giấu vẻ mặt của mình, "Lát nữa bà
chủ xuống đây mà không thấy cô sẽ lo lắng lắm, không bằng cô chờ một
lát, chờ phu nhân xuống rồi chào bà ấy nhé."
Thấy hai người nói chuyện, người đàn ông thờ ơ rời khỏi.
"Không." Tinh Nhan cong khóe mắt, nhìn quản gia đang cản trở mình,
vẻ mặt tùy hứng, "Tôi không vui, nếu ông không tránh ra tôi sẽ méc ba tôi
mấy người không cho tôi về nhà!"
Quản gia kinh ngạc.
Ông không ngờ cô sẽ nói như thế.
Ông ta giải thích, "Bà chủ..."
"Tôi mặc kệ!" Tinh Nhan chu môi, bắt đầu đếm, "Tôi đếm đến 3, nếu
ông không tránh ra tôi sẽ méc ba tôi!"
"Một, hai..."
Quản gia cắn răng né sang một bên, vừa thầm gọi bà Thịnh vừa mắng
thầm, méc ba, méc ba! Cô lớn thế này mà còn đòi méc ba!
Hài lòng nhìn quản gia tránh ra, Tinh Nhan cố tình đạp giày cao gót
thật mạnh xuống sàn nhà rời khỏi.
Ánh nắng chói chang, Tinh Nhan nón trong túi xách ra đội lên.
Thật ra, làm công chúa nhỏ rất sướng.