Nhà họ Thịnh nằm trong một trang viên, tuy không khoa trương như
trong phim truyền hình, nhưng cũng phải đi bộ một đoạn mới ra đến cổng.
Đáng lý sẽ có lái xe đến đón cô.
Quản gia nhường đường cho cô nhưng cũng không định để cô đi thật.
Chỉ cần nghĩ cũng biết, lát nữa bà Thịnh quay lại, cô mang giày cao
gót chỉ đi được hai trăm mét mà thôi, sau đó thấy một chiếc xe, bà Thịnh
muốn tự thân đưa cô về thì mới đón cô quay lại biệt thự.
Nhưng...
Tinh Nhan đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe đang chạy đến gần, chiếc
xe màu đen nhưng dưới anh nắng mặt trời lại trở nên lạnh như băng.
Xe chạy cũng không nhanh lắm, nhưng không hề có ý dừng lại.
Tinh Nhan cong môi, kéo mũ thấp xuống, khóe mắt đầy khiêu khích.
Cô duỗi đôi chân dài, đột nhiên bước xuống đường.
Két...
Tiếng thắng gấp vang lên vô cùng chói tai.
Chiếc xe cách cô một khoảng thì dừng lại.
Người đàn ông lạnh mặt, hơi thở lạnh lùng, ánh mắt như sắp nổi bão,
kéo cô lại gần mình, giọng nói như vang lên từ kẽ răng, "Cô không muốn
sống nữa ư?"
Cảm giác được tay người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô, trong
lòng Tinh Nhan bỗng nhiên cảm thấy thật ê ẩm, khiến cô nuốt lại mấy câu
bông đùa đang chực chờ ở khóe môi.