Người trong kính chiếu hậu bắt đầu đuổi theo, vẻ mặt vô cùng gấp
gáp.
Thịnh Ngự không nói gì, nhìn chiếc xe đằng sau ngày càng gần,
gương mặt lạnh lùng như tượng, không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.
Nhưng lúc khoảng cách giữa hai xe không còn xa, anh đột nhiên giẫm
chân ga.
Tinh Nhan bật cười.
Trong biệt thự, bà Thịnh tức giận ném vỡ một cái chén.
Dáng vẻ tức đến nghẹn, không phải thua vì ra chiêu, mà là dù có bày
mưu tính kế thế nào cũng chỉ nghẹn trong lòng, không có cơ hội ra chiêu.
...
Nhà họ Thịnh cách nhà họ Qúy không xa, xe Thịnh Ngự chạy không
lâu đã tới.
Tinh Nhan ló đầu ra để nhận diện khuôn mặt, Thịnh Ngự không nói gì,
im lặng chạy xe đến trước cổng biệt thự.
Cô xuống xe, dường như mang luôn cả sự ấm áp trong xe đi, anh hạ
tầm mắt.
Người vừa đi lại quay lại gõ cửa xe.
"Đưa túi xách cho em."
Túi xách màu hồng lẳng lặng nằm trên ghế phụ.
Anh nhìn chăm chú gương mặt phấn khởi của cô, không nói gì bảo cô
chạy đến lấy, anh yên lặng nhìn sang chỗ khác, yên lặng bước xuống xe, đi