Trên bàn cơm, một nhà ba người vừa nói vừa cười, không hề có khuôn
phép, vô cùng tự nhiên, vô cùng ấm áp.
"Này, Nhan Nhan, Nhan Nhan!" Ba Qúy nhìn chén canh bồ câu trên
bàn, nháy mắt ra điều kiện với cô.
Tinh Nhan thờ ơ, tự nhiên múc thêm một chén nữa, nhìn mẹ Qúy nịnh
nọt, "Ngon quá mẹ ơi! Tay nghề của mẹ quá đỉnh!"
Ăn xong cô sờ sờ bụng nhìn ba Qúy, giờ đây chân mày ông đã nhíu
cao ba tấc, Tinh Nhan cười tủm tỉm gật đầu, lại múc thêm một chén canh
nữa.
Lúc nãy ở nhà họ Thịnh cô không ăn được gì nên bây giờ hơi đói.
Ba Qúy đau lòng sờ túi tiền của mình.
Ánh mắt con gái ông đúng là quá cao, quỹ đen khó giấu lắm đấy.
Mẹ Qúy buồn cười vỗ vỗ tay ông, "Hai cha con mấy người đừng có
lén lén lút lút nữa, ông béo lắm rồi, không được ăn nữa."
Ông Qúy không vui, "Tôi đẹp trai thế này mà béo à! Hơn nữa canh bồ
câu không ăn hết bỏ thì phí lắm! Mấy bữa trước không phải bà con khen tôi
đẹp trai hay sao!"
Bụng ông không hề béo, chỉ có gương mặt hơi tròn mà thôi...
Trên bàn cơm nhà bọn họ, không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảnh
tượng này.
Mẹ Qúy nấu ăn rất ngon, ba Qúy cuồng canh bồ câu đã 30 năm rồi,
nhưng canh bồ câu chứa nhiều chất dinh dưỡng, dù mẹ Qúy đã cố kiểm
soát, vài ngày mới làm một lần, nhưng sau khi kết hôn, gương mặt đẹp trai
ngời ngời của ba Qúy cũng dần dần béo lên.