"Từ! từ! từ! Từ hôn là đúng!" Cô còn chưa nói xong, ba Qúy đã bùng
nổ, đập bàn một phát, phẫn nộ nói, "Con gái ba tốt như thế! Thằng đó
không có mắt! Cái gì..."
Mẹ Qúy nhíu mày, kéo ông ngồi xuống, nhìn Tinh Nhan, nhẹ nhàng
nói, "Nhan Nhan, con chắc chứ?"
Nghe Tinh Nhan nói thế, bà cũng không thích Thịnh Lê, nhưng bà sợ
con gái mình sẽ hối hận, dù gì mấy ngày trước nó còn la hét không phải
Thịnh Lê không lấy.
...Giờ thì quá đột ngột.
Tinh Nhan nở nụ cười, "Đương nhiên rồi.:
Cô hất cằm, kiêu ngạo nói, "Quan trọng là, con đã tìm được một người
còn tốt hơn anh ta nhiều!"
Không chờ ba mẹ Qúy phản ứng, Tinh Nhan nói tiếp, "Con nói cho ba
mẹ nghe, lần này là nhờ anh ấy cứu con, lúc dưới nước ngầu lắm luôn!"
Ngầu quá trời ngầu! Nếu cô không bất tỉnh, chắc chắn cô sẽ xé nát
quần áo của anh!
Nhìn dáng vẻ tự hào của con gái nhà mình, ba mẹ Qúy bỗng nhiên
cảm thấy...
Lần trước, sau khi rơi xuống nước được Thịnh Lê cứu, lần này lại
được người khác cứu liền thích người ta...cái logic này...có bệnh không cơ
chứ...
Chết tiệt!
"Đợi xíu." Mẹ Qúy đỡ trán, bỗng nhiên hỏi cô, "Chuyện rơi xuống
nước lần này là sao hả?"