Hai cái ly của cô và anh trông giống nhau như đúc.
Đôi mắt cô sáng bừng, Tinh Nhan chậm rãi xoay cái ly, đến khi hai cái
ly cùng một góc độ, cô cúi đầu nở nụ cười.
Người đàn ông tròn mắt nhìn cô chậm rãi in dấu son lên.
Khóe môi bỗng nhiên tê rần.
Cà phê trong tay anh xém tí nữa đổ ra ngoài.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông lấy lại tinh thần, nghiêng mặt
sang chỗ khác.
"Đừng trêu chọc tôi..."
Anh nói.
Rõ ràng kế bên mắc áo còn trống thế mà còn cố ý xếp áo thành kiểu
đó.
"Em không có trêu..."
Tinh Nhan cong môi, vừa nói vừa bước đến cạnh cửa, quan sát ổ khóa
một hồi rồi lại nghịch một chút.
Tiếng khóa cửa trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên vang dội.
"Cạch"
Sóng lưng người đàn ông bỗng thẳng tắp.
Tiếng giày cao gót ngày càng gần, nhịp tim ngày càng nhanh,
Giọng nói nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai anh, "---- là thích."