Dường như nhận ra có người đang nhìn, Thịnh Ngự xoay người.
Anh bỗng nhiên ngẩn người.
Ánh mắt nóng bỏng chạy dọc trên cơ thể anh, chỉ hận không thể lột
sạch quần áo của anh, Thịnh Ngự nắm chặt cái ly trong tay, anh bước đến
bên bàn làm việc rồi ngồi xuống.
Cằm anh căng ra, hỏi cô, "Có chuyện gì?"
Tinh Nhan cởi áo khoác, nhìn giá áo bên cạnh, vừa sắp xếp vừa trả lời,
"Không có gì."
Cuối cùng cô đặt áo khoác của mình ở phía dưới áo của anh, cô lơ
đãng để tay áo của anh vòng qua thắt lưng nhét vào túi áo cô.
--- nhìn cái mắc áo từ xa trông như hai người, người đàn ông đứng
phía sau người phụ nữ, cánh tay ôm lấy thắt lưng cô, như đang ôm cô vào
lòng.
Yết hầu Thịnh Ngự di chuyển.
Người đàn ông dời mắt, bưng ly cà phê lên uống một hớp.
Ngữ khí ngắn gọn ẩn chứa sự lạnh lùng, "Nói đi."
Tinh Nhan vờ như không thấy, chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh
anh, nhìn cà phê trên bàn, như cười như không kéo dài giọng, "Anh là đồ
keo kiệt."
"Em tới lâu như vậy, chưa uống được miếng nước nào."
Cô không cần anh giúp, môi đỏ cong lên, tự mình tìm được một cái ly
trong phòng.