Gịong của cô lễ tân rất dịu dàng, không hề nhận ra vẻ khó xử trong
lòng, "Cô ấy nói, cô ấy là...em dâu tương lai cũ của anh."
Quan hệ thật rối rắm...
Là một nhân viên lễ tân chuyên nghiệp, dù trong lòng thầm mắng
mình xui xẻo thì trên mặt vẫn phải mỉm cười.
--- đây là công việc hàng ngày của cô.
Người đàn ông căng mặt lại, hạ tầm mắt, "Ừ."
...Ừ là sao? Cho lên hay không cho lên? Cô lễ tân thầm mắng vài câu,
giọng nói càng ngọt ngào, "Ý của phó tổng là, để cô ấy lên đó ạ?"
Nếu cô hiểu sai, đến lúc đó anh tùy tiện cho cô một lí do nghỉ việc thì
cô biết tìm ai khóc bây giờ.
"...Ừ." Thịnh Ngự trầm giọng, tiếp tục ừ một tiếng.
Mấy người như bọn họ, xem báo buổi sáng là chuyện thường tình, cho
nên anh đã biết từ sớm chuyện nhà họ Qúy và họ Thịnh hủy bỏ hôn ước.
Nhân viên lễ tân đáp lại, "Dạ vâng."
Nở một nụ cười tiêu chuẩn, cô bé lễ tân nhìn cô gái trông như một cô
công chúa trước mặt, nhẹ nhàng nói.
"Làm phiền cô quá, phó tổng đang chờ cô trên lầu, chúc cô có một
ngày vui vẻ."
Tinh Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy cô ấy làm sai.
Dường như nhớ đến điều gì, cô kéo mũ xuống, đôi môi đỏ mọng nở
một nụ cười, ngón tay đặt trên môi vuốt ve, giọng điệu mờ ám, "Sẽ."