"Đừng nói nữa."
Bà Qúy lạnh lùng cắt ngang, bình thường bà là một người phụ nữ dịu
dàng, nhưng dịu dàng cỡ nào mà gặp người muốn hãm hại con gái mình thì
đều sẽ xù lông lên hết thôi.
"Chuyện này không cần nói nữa, từ hôn thôi, mấy người đồng ý cũng
được, không đồng ý cũng thế, sáng nay báo đã đăng thông báo rồi."
Đối với gia tộc bọn họ, kết hôn không phải là chuyện riêng của hai
người, cho nên đăng báo về chuyện từ hôn cũng là lẽ đương nhiên.
Ba Qúy đã tính hết rồi, nếu nhà họ Thịnh cản trở, có báo chí đứng ở
giữa, dù bọn họ có trở mặt ầm ĩ thì cũng không cần sợ, chỉ là trong lúc đó,
trong mắt mọi người, tên của Tinh Nhan và Thịnh Lê vẫn sẽ bị cột chặt với
nhau.
Ông không muốn để Thịnh Lê còn gắn mác chồng sắp cưới của con
gái cưng của mình.
Chi bằng đánh một trận lớn, đưa chuyện lần này lên báo, nguyên nhân
ra sao thì mọi người tự biết, càng mơ mơ hồ hồ thì càng hấp dẫn dân mạng
tìm hiểu, ông không thèm ra tay.
Ông muốn làm sáng tỏ chuyện này, không tin thì cứ việc điều tra, điều
tra ra rồi mà vẫn không chịu tin thì không cần để ý đến mấy người đấy.
Có bằng chứng mà không dùng, không lẽ ngồi chờ người ta kiếm
chuyện bôi đen con gái nhà mình rồi mới lấy nó ra để thanh minh, đó
không phải là cách giải quyết, mà là ngu xuẩn.
Cho dù có rửa được nỗi oan thì mấy lời mắng chửi ấy cũng không biến
mất.