Ông không hề phủ nhận giới giải trí đôi lúc cần những thủ đoạn thế
này, nhưng đây là con gái ông, ông sẽ không buông tha.
Sau khi bà Qúy nói xong, bà Thịnh im lặng một lúc, suy nghĩ thế nào
cũng không thông, sau đó vẻ mặt lại trở nên ôn hòa, trông có vẻ tiếc nuối.
"Thật sự phải làm đến nước này sao? Lúc trước Nhan Nhan thích A Lê
như thế, còn bảo phải sinh hai bé trai, một đứa theo họ Qúy, hai bé gái..."
Chưa dứt lời đã khiến mẹ Qúy nổi giận.
Đúng, lúc trước thích Thịnh Lê như thế, ngay cả em bé cũng muốn
sinh...lúc ấy Thịnh Lê cũng không hề phủ nhận, còn bây giờ thì sao??
Tinh Nhan không định ngồi xuống.
"Mẹ ơi."
Cô hôn mẹ Qúy một cái, dập tắt cơn giận của bà, nhỏ nhẹ nói, "Mau
chúc phúc cho con đi, con sắp theo đuổi con rể của mẹ này!"
Bà Qúy bật cười, gương mặt đang kéo căng bỗng chốc mềm mại hẳn,
bất đắc dĩ nhìn cô, "Con đó!"
"Đi đi." Bà chỉnh lại mũ cho cô, "Bảo quản gia đưa con đi."
Công chúa nhỏ nâng cằm lên, không thèm quan tâm vẻ mặt bà Thịnh
bên cạnh, xách cái túi màu hồng phấn của mình lên rồi ra khỏi nhà.
Cô vừa rời khỏi, bà Qúy bỏ tách trà xuống, "Nếu bà Thịnh không còn
chuyện gì nữa thì tôi không tiễn nữa."
...
"Phó tổng, có một cô gái nói muốn gặp anh."