"A! Nhan Nhan đến đây con! Nhanh nào!"
Bà ta lắc lắc đầu, vừa thấy Nhan Nhan từ trên lầu bước xuống liền tỏ
vẻ yêu thương.
"Bà sui, bà nói xem, Nhan Nhan chúng ta tốt như thế, sao lại khiến
người khác ghét bỏ được, làm gì có chuyện mẹ chồng nàng dâu...Con trai
tôi không phải lo xa quá sao?"
Lúc Tinh Nhan đi xuống nhà thì nghe được mấy lời này, nhịn không
được mà like cho cái mặt quá dày của bà Thịnh.
Không nói đến thì thôi, sự nhẫn nhịn của bà Thịnh mà đứng thứ hai thì
không ai đứng nhất, lúc trước vợ của ông Thịnh còn sống, bà ta chịu đựng
cả mười năm trời không hề xuất đầu lộ diện, đến khi vợ người ta bệnh
nặng, bà ta liền xuất hiện mang theo đứa con trai của mình tiến vào nhà họ
Thịnh.
Giống như bà ta ngồi trước mặt mẹ Quý lúc này, rõ ràng là tức muốn
chết nhưng vẫn phải tỏ vẻ dịu dàng, hiền hậu, hoàn toàn không còn vẻ mặt
cứng đờ đầy giận dữ của ngày hôm qua.
Nhưng đây không phải là chỗ công chúa nhỏ lên tiếng.
Vẻ mặt bà Qúy đầy lạnh lùng.
Nếu bà không nghe con gái mình nói, nếu tối qua không xem qua đoạn
phim mất cả đêm mới tìm được, chỉ nghe bà Thịnh nói thôi e là bà vẫn còn
nghĩ Thịnh Lê rất tốt, biết thương yêu Nhan Nhan đấy.
Bà nghĩ rằng con gái mình gả sang đấy sẽ rất hạnh phúc, có chồng yêu
thương, mẹ chồng thì tâm lý.
Đáng tiếc.