Con gái bà nhuộm lá cây rất quen tay, nếu không để ý đến con nhóc,
hôm nay thế nào nó cũng biến cái vườn hoa này thành màu hồng hết cho
xem.
Vào đây mà không bị dọa mới lạ đấy.
"Con không đi đâu." Tinh Nhan tiếp tục nhuộm lá cây, "Mẹ chắc chắn
sẽ đi với ba, con không muốn làm bóng đèn của hai người đâu."
Trong trí nhớ của Tinh Nhan, mẹ Quý có rất nhiều sở thích, chăm sóc
hoa cỏ, thích đi xem ca nhạc, thưởng lãm tranh ảnh...v.v ba Qúy cũng chiều
theo ý bà, tuần nào cũng đi xem ca nhạc cùng bà.
Nhìn kỹ một chút tự nhiên cô lại thấy màu hồng phấn đẹp hẳn.
Hay là...mua cho Thịnh Ngự một bộ đồ màu hồng nhỉ?
Mẹ Qúy bất đắc dĩ, "Sao con lại là bóng đèn chứ?"
Tinh Nhan quay đầu nhìn bà, không muốn nói với bà về chuyện này,
đẩy tay bà, "Được rồi, được rồi, mẹ đi chơi vui nhé."
Cô nói tiếp, "Yên tâm đi, con sẽ kiểm soát tốc độ bản thân mà."
Thật ra Tinh Nhan đã từng làm giống thế này, nhà kính trồng hoa của
mẹ Quý đều do một tay bà chăm sóc, nho nhỏ không lớn, là việc làm lúc xế
chiều mà thôi.
Cả vườn hoa màu hồng phấn đúng là chuyện người bình thường khó
mà chấp nhận.
Đối với Tinh Nhan, mẹ Qúy có bực thế nào thì qua một tuần hoa cỏ sẽ
quay lại màu sắc vốn có, chỉ đành cười trừ, chốc nữa quay lại nhìn kỹ lần
nữa.