Về phần ba Qúy, con gái nhà mình có sở thích như thế thì phải duy trì,
lúc trước ông cũng xây cho cô một cái nhà kính, nhưng Tinh Nhan vừa ra
tay liền nhuộm cả vườn hoa thành màu hồng phấn, về sau mỗi lần Tinh
Nhan mà ngứa tay thì mẹ Qúy lại bị tổn thất.
Thật đau lòng.
Đến chiều Tinh Nhan vẫn chưa nhuộm xong vườn hoa.
Sau khi mẹ Qúy rời khỏi thì có người gọi điện cho cô.
"...Nhan Nhan." Giọng anh nhàn nhạt.
Tinh Nhan bỏ đồ trong tay xuống, nhẹ nhàng mỉm cười, "My man?"
--- người đàn ông của em.
Người đàn ông ngồi trong xe nuốt nước miếng, chỉ muốn phát ra một
âm tiết đơn giản thôi mà cũng thấy khó khăn.
Ánh mắt anh tối lại, đưa tay kéo kéo cổ áo, "Ừ."
Là người đàn ông của em.
"Nhớ em à." Cô khẳng định.
Anh ngồi trong xe, vẻ mặt khó nhận ra cảm xúc, "...nhớ."
Rất rất nhớ.
Có lúc, rất khó để nhận được câu trà lời từ người ngoài lạnh trong
nóng.
Tinh Nhan dừng lại, đôi mắt tràn đầy dịu dàng, "Để em đi tìm anh."