Tinh Nhan đồng ý bảo nhân viên lấy ra.
"Chị thấy mẫu này thế nào ạ?" Nhân viên bán hàng cẩn thận lấy mẫu
vest màu hồng ra, "Đây là mẫu thiết kế kinh điển của nhà thiết kế hàng đầu
của công ty chúng em, rất ít người hợp với nó."
Cô ấy còn nói. "Mẫu này có vẻ hợp với anh nhà chị, trong cửa hàng có
phòng thử đồ, anh đây có thể thử xem sao."
Anh nhà chị...
Ánh mắt Thịnh Ngự dịu dàng hẳn.
Nhưng Tinh Nhan lại lắc đầu, tự ý ra quyết định.
"Không thử." Cô nhíu mày, hất cằm.
"---- người đàn ông của tôi chỉ được mặc cho tôi xem thôi."
Khoang nhắc đến vẻ ngoài của Thịnh Ngự, chỉ cần anh mặc màu hồng
phấn thôi chắc chắn sẽ rất đẹp, cô không muốn người khác nhìn thấy, chỉ
muốn giấu anh đi.
Dù không hợp thì sao, chỉ là một bộ đồ mà thôi.
Vẻ mặt người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh vô cùng bình tĩnh, anh
không nói gì nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng anh đang mỉm cười.
"...Ừ."
Chỉ mặc cho em xem thôi.
"..."
"Em giúp chị gói lại nhé."