Vẻ mặt nhân viên bán hàng không biết phải làm sao, đành nói.
...
Cuối cùng đã tìm được bộ vest màu hồng phấn, nên Tinh Nhan không
muốn đi dạo phố nữa.
Cô nắm chặt tay anh, "Chiều nay anh có việc gì không?"
Tinh Nhan len lén vẽ loạn vào tay anh.
Lòng bàn tay hơi ngứa, người đàn ông bình tĩnh nắm chặt tay lại,
"Không có."
"Vậy dạy em bơi nhé?" Đôi mắt cô lấp lánh.
---- tối nay ông bà Qúy định đi xem ca nhạc, có lẽ về nhà còn chẳng
thèm nhìn cô ấy chứ.
Người đàn ông mím môi, anh hơi bóp tay, giọng nói hờ hững, vẻ mặt
lại nghiêm chỉnh.
"...Được."
Quản gia ở nhà cũng rất nhanh nhẹn, bể bơi đã được bơm đầy nước.
Tinh Nhan khẽ bật cười.
Nhưng lúc hai người định rời khỏi trung tâm thương mại thì Tinh
Nhan bỗng nhiên dừng lại.
Cửa hàng áo tắm.
Nhà cô có áo tắm, nhưng lúc này ai muốn quay về lấy chứ.
Cô cười khẽ nói với anh, "Vào chọn cho em một bộ nhé?"