Người nào không trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này.
Tứ chi như không thuộc về cô, sự sợ hãi khó nói bỗng nhiên xuất hiện,
giống như dưới nước có quái vật, khắp nơi đều là bóng tối.
Cô không nhịn được bèn ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh.
Tinh Nhan quấn lấy anh càng lúc càng chặt, tựa như anh là bè gỗ trên
nước, chỉ hận không thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cơ thể dưới lòng bàn tay anh trở nên cứng ngắc, Thịnh Ngự cảm thấy
có gì đó không đúng, quay sang nhìn cô.
Vẻ mặt Tinh Nhan tái nhợt, ánh mắt tối đen, trông cô vô cùng sợ hãi.
"Nhan Nhan." Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, muốn nâng thắt
lưng cô lên nhưng Tinh Nhan lại càng ôm chặt, không thể nào tách cô ra
khỏi người anh...
"Đừng sợ!" Vẻ mặt Thịnh Ngự lạnh lẽ, trực tiếp nắm lấy tay cô, mạnh
mẽ bơi vào bờ.
Lúc này Tinh Nhan khẽ nói qua kẽ răng, "Quay lại."
Người đàn ông cúi đầu, mím môi không nói gì.
Có lẽ đã ra khỏi nước, Tinh Nhan lập lại, "Quay lại."
Thấy anh không hề động, cô bật cười, "Ngoan nào, quay lại, nếu như
lần sau em lại ngã xuống thì sao?"
Nghĩ đến lúc trước Tinh Nhan rơi xuống nước mà anh không đến kịp,
có lẽ...