Cô chưa kịp nghe thấy Thịnh Ngự đáp lại thì đã nghe thấy tiếng động
giống như có người rơi xuống bể bơi.
Người đàn ông nổi lên mặt nước, bọt nước tung tóe khắp mặt, tầm mắt
nhìn thẳng chứ không hề nhìn người vừa đến.
...Nóng quá.
"Lại đây."
Tiếng bước chân rất khẽ, bàn chân trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt
anh, Tinh Nhan bước đến cạnh bể bơi, định ngồi xuống.
Trắng và đen, vô cùng nổi bật.
Đồng tử của anh đột nhiên co lại, đôi môi mím chặt.
...
Nhìn bể bơi trước mặt, cảm giác cơ thể lại cứng ngắc, nỗi sợ hãi bỗng
chốc xuất hiện.
Không dám chạm vào nước, Tinh Nhan suy nghĩ, nhìn Thịnh Ngự cố
gắng phân tán lực chú ý, "Không phải định dạy em bơi sao?"
"...Ừ."
Thịnh Ngự mím môi, sườn mặt căng chặt, nước theo tóc anh chảy
xuống hai bên mặt rồi xuống cằm rồi quay lại bể bơi, tạo ra những gợn
sóng lăn tăn.
Giống như đang say mê ngắm nhìn sóng nước, người đàn ông hạ tầm
mắt, không dám nhìn lung tung.
Cách mặt nước, vẫn có thể nhìn thấy rõ một vài thứ.