Tinh Nhan chạm vào mảnh vải nho nhỏ kia.
Người đàn ông bỗng nhiên mở mắt, xoay người áp cô vào tường, cúi
đầu mạnh mẽ hôn lên.
Lúc này ai còn quan tâm mảnh vải đó là gì.
Anh vuốt ve mái tóc cô, cúi đầu hôn lên đấy.
Môi Tinh Nhan bị hôn đến sưng đỏ, thở hổn hển dựa vào lòng anh.
Nhớ đến cái mình vừa thấy, cô đẩy anh ra.
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô, đến khi cô quơ quơ mảnh vải kia
trước mặt anh.
"Đây là...cái gì?"
Cảm xúc đang cố gắng kiềm chế dừng lại một chút.
Nhìn hai miếng vải trên tay cô, miếng vải mỏng manh, nhẹ như lông
vũ, phía sau còn có mấy sợi dây lưng mỏng tang.
Nhìn hơi...
Thịnh Ngự mím môi, "Qùa tặng."
"À ~"
Không biết cô có tin hay không, Tinh Nhan cong mắt, lấy tay kéo cái
áo tắm chỉ có một miếng vải mỏng manh kia ra, "Em thấy...đẹp lắm."
Cũng tiện nữa.
Cô thuận tay cầm cái quần bơi của nam lên, quần bó sát người, móng
tay lướt nhẹ, "Nhưng anh thấy..."