"...Ừ."
Nóng quá.
Trai đơn gái chiếc, ở chung phòng, mấy từ này hợp lại với nhau có thể
khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám.
Tinh Nhan đè tay anh lại.
Ngón tay cô linh hoạt chạy dọc theo cà vạt, kéo anh lại gần, "Quần áo
của anh, chỉ có em mới được quyền cởi."
Cô nhẹ nhàng hôn lên cái cà vạt, ngẩng đầu nhìn anh, "Sao?"
Hô hấp ngày càng nặng nề, "...Được."
Không biết từ lúc nào hai người đã vào phòng.
Người trước mặt khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng cởi cà vạt ra.
Động tác vô cùng thong thả.
Có lẽ là bất cẩn, đầu ngón tay của cô thỉnh thoảng cọ vào yếu hầu của
anh, như chú bướm đang nghịch ngợm, khi gần khi xa.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, Thịnh Ngự bắt lấy tay cô, giọng
nói trầm xuống, "Xong chưa?"
Đừng tra tấn anh nữa.
Tinh Nhan dừng lại một lát, bàn tay từ yết hầu di chuyển xuống, rút cà
vạt ra, nheo mắt nói với anh, "Ngoan nào, còn quần áo nữa."
Tay cô đặt trên nút áo sơ mi của anh, chậm chạp tháo ra.
Người đàn ông nắm chặt tay.