"..."
Tinh Nhan đi theo anh lên lầu, chuyển đề tài.
"Anh rất coi trọng chú Vương."
Nhìn cách anh nói chuyện với ông ấy là biết.
Người đàn ông mở cửa, nắm chặt tay cô, không hề giấu diếm, "Chú
Vương là người thân duy nhất của anh."
Cô hiểu ý anh, người thân của anh không phải là ông Thịnh mà là chú
Vương.
Lúc anh còn nhỏ, ông Thịnh rất ít khi về nhà, hai người tình cảm
không sâu, huống chi năm ấy ông còn mang kẻ thứ ba vào cửa, gián tiếp
khiến mẹ anh qua đời, sau lại vứt hết những thứ mẹ anh từng dùng, rồi còn
làm biết bao nhiêu chuyện...
Bảo hai người còn tình cảm cha con thì quá nực cười rồi.
Tinh Nhan gật gật đầu, tỏ ý đã biết.
Cô không hỏi thêm nữa.
"Nói vậy..." Cô gãi gãi lòng bàn tay anh, " -----bây giờ chỉ có hai đứa
mình?"
Cô nhấn mạnh hai từ "chỉ có".
Hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề, tất cả những cảm xúc xấu xa
nháy mắt đều bốc hơi, chỉ còn lại đôi tay nghịch ngợm kia, cảm giác ngứa
ngáy chạy thẳng vào lòng anh.
Anh đưa tay kéo mạnh cà vạt.