Anh lại không giới thiệu tiếp.
Vẻ mặt chú Vương hiểu rõ, liên tục xua tay, "Mợ mau vào nhà, bên
ngoài nóng không? Để tôi đi pha trà cho hai người."
Nói xong ông nhìn Thịnh Ngự, quả nhiên anh rất bình tĩnh, không hề
có ý phản đối, nét cười càng lan rộng trên gương mặt, ông nói tiếp, "Hôm
qua cậu chủ bảo chú đi mua trái cây, để chú lấy cho con ăn!"
Hôm qua đồ cậu chủ bảo mua hơi ít thì phải! Ông có nên đi mua thêm
không...
Mợ chủ...
Tinh Nhan nhìn vẻ mặt bất động của anh, âm thầm nhéo nhéo lưng
anh.
Không thèm phủ nhận luôn.
Người đàn ông cứng đờ, kéo tay cô xuống nắm thật chặt, anh nói với
chú Vương, "Không cần đâu chú."
Anh bảo, "Không nóng."
"Ai da, có lẽ mợ thấy nóng đấy!"
Chú Vương vô cùng nhiệt tình, ngày xưa ông gặp chuyện được mẹ
Thịnh Ngự cứu giúp, từ lúc đó trong nhà cũng không còn ai. Ông làm quản
gia rất nhiều năm rồi, nhìn Thịnh Ngự trưởng thành, bây giờ anh lại dẫn
bạn gái về nhà, sao chú Vương không vui cho được.
Tinh Nhan nói, "Thật ra hôm nay con đến đây là vì Thịnh Ngự nói
muốn dạy con bơi."
Cô hỏi chú Vương, "Chú Vương, trong nhà mình có bể bơi hả?"