Bây giờ ba mẹ Qúy chắc đang ở buổi biểu diễn âm nhạc, với lại đây là
chuyện nhỏ, không cần ba Qúy ra tay vẫn có thể giải quyết mọi chuyện.
Đúng như cô dự đoán, lúc luật sư nhà họ Qúy đến sở cảnh sát, luật sư
bên nhà họ Thịnh đã làm xong thủ tục bảo lãnh.
Nhưng người đến rồi đương nhiên sẽ không để Liễu Nguyệt Nguyệt ra
về một cách dễ dàng được.
Luật sư hai nhà bắt đầu tranh luận về vấn đề người đang trong tình
trạng đợi xét xử có được tìm người bảo lãnh hay không?
...
Lúc này, Tinh Nhan và Thịnh Ngự đã về đến nhà.
Nhà riêng của Thịnh Ngự không xa lắm, một khu biệt thự ba tầng ở
gần đấy.
Nhà của anh không những không xa hoa mà rất đơn giản.
Lúc bọn họ về đến, lão quản gia bước ra chào đón.
"Cậu chủ..."
Khi nhìn người phía sau anh thì ông hơi sửng sốt, đôi mắt híp thành
một đường thẳng.
"Ay da, đây là! Mời vào mời vào."
Người đàn ông mím môi, giới thiệu với Tinh Nhan, "Đây là chú
Vương."
Tinh Nhan bật cười, "Chào chú Vương."
Rồi anh lại nhìn sang chú Vương, "Đây là...Tinh Nhan."