Chú Vương đột nhiên nhìn Thịnh Ngự, ánh mắt sâu xa.
Hèn gì...
Hóa ra...đứa nhỏ một tay mình nuôi nấng là người như thế.
"Đương nhiên là có rồi." Ông lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa ái,
"Trong nhà có một bể bơi, nước trong hồ rất ấm áp, rất dễ chịu."
Ông không hề nhắc đến cái hồ bơi ở phía sau nhà.
"Biết bơi là chuyện tốt." Ông cười ha ha, "Vậy hai đứa mau đi đi, lát
nữa chú phải ra ngoài mua đồ nấu cơm chiều, để cho con nếm thử tay nghề
của ông già này."
"Nhưng cần mua rất nhiều thứ." Quản gia hét lên, "Dì Thẩm, dì Thẩm
đâu..."
Chờ đến lúc một người phụ nữ xuất hiện, bà ấy chưa kịp nói gì thì ông
đã vội vàng kéo bà ra ngoài, "Bà đi với tôi, đồ nhiều quá tôi ôm không
xuể..."
Vừa nói vừa đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Tinh Nhan đứng một lúc rồi đột nhiên hỏi,
"Nhà anh có bao nhiêu người?"
Thịnh Ngự kéo tay cô, hạ tầm mắt, "...nhà của chúng ta."
Tinh Nhan bật cười, "Ừ, nhà chúng ta có bao nhiêu người?"
Người đàn ông mím môi, "...trừ hai đứa mình ra thì còn hai người."
Chú Vương và dì Thẩm.
Tinh Nhan nhớ đến hai người vừa ra ngoài.