Đáng tiếc...Tinh Nhan thở dài, bây giờ chỉ có thể chơi lại từ đầu.
Vì thế, người nào đó chờ cô cả một buổi sáng, ảnh đế Dung nghĩ cô sẽ
vì sự kiện follow ấy mà nói vài lời với anh, thì lại thấy Tinh Nhan vừa
ngừng quay liền cầm điện thoại bấm bấm, đắm chìm trong thế giới của
mình, đừng nói chủ động nói mấy câu, anh bây giờ có đi qua cô cũng chả
thèm để ý.
Khóe miệng của người đàn ông trễ xuống.
Lúc anh đi qua, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của cô bé trợ
lý, ho nhẹ một tiếng.
Tinh Nhan đang cắm tai nghe chơi đến say mê, không hề chú ý đến
anh.
...Nụ cười của người đàn ông tắt ngấm, lại ho "khụ khụ"
Lần này Tinh Nhan mới để ý có người bên cạnh, ngón tay giơ lên xử
hết chút máu còn sót lại, "Ngoan nào, đợi một lát, để chị chơi hết vòng này
nha nha."
Ngoan...nha nha...
Lưng Dung Ngọc cứng đờ. Gương mặt như nhuộm nắng chiều, càng
lúc càng đỏ ửng.
"...Ừ"
Người đàn ông ưu tú ấy chỉ nhìn về phía trước, dường như không để ý
đến hai má mình đang ửng đỏ, nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
--- lập tức ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.
Tiểu Đào giật mình, hơi thẫn thờ.