Lúc thấy ảnh đế Dung đi đến, cô vẫn ổn, im lặng vỗ vỗ ngực mình,
nhẹ nhàng thở ra, hóa ra mình không có bị chị mình bẻ cong.
Nhìn chị Qúy nhà mình nhíu mày, lúc chị ấy bảo ngoan ngoan nha
nha, tim cô nhảy đến cổ họng, chị ơi, chị có biết mình đang làm gì không?
Nhìn lại ảnh đế Dung giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn quay
lại chỗ ngồi, hai má trắng trẻo còn đang ửng đỏ, Tiểu Đào sắp điên rồi.
"Má ơi...má ơi...má ơi..." Cô lặp lại liên tục, trong lòng vèo vèo ngập
tràn lời nói.
#a a a a a tôi là ai đây là đâu...#
#Cứu mạng! Tôi mới 22 mà đã hoa mắt rồi#
# a a a a a a! Ảnh đế Dung đỏ mặt#
#Không không không! Ngoan như thế chắc chắn không phải Dung đại
thần#
Có lẽ, cô đã không thể hiểu thế giới này nữa rồi.
...
MVP
Tinh Nhan duỗi lưng, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào đi lấy cơm như người
mất hồn.
Ngón trỏ vuốt ve đôi môi đỏ tươi, Tinh Nhan nghĩ nghĩ, thoát game,
thì ra đã đến giờ cơm.
Một hộp đựng cơm được đưa đến trước mặt cô, Tinh Nhan cầm lấy, xé
bao đựng đũa, lúc chuẩn bị ăn cơm thì thấy cô bé trợ lý cầm hộp cơm chạy