"Dậy đi thôi!" Cô chặn ngang ngực anh, tiện tay cầm áo ngủ mặt vào,
cô bước xuống giường, duỗi eo rồi nói với anh, "Em đói rồi."
Đàn ông là động vật trong ngoài không thống nhất, trông càng cấm
dục thì lúc cởi bỏ lớp da kia lại càng mạnh mẽ, đúng là chí lí mà.
Không cần phải nói, lực ở eo cũng đủ để duy trì sự điên cuồng của
anh.
Bây giờ cái bụng của cô đã thay mặt cô lên tiếng đòi lại công bằng cho
sức lực đã bỏ ra.
Người đàn ông ngồi dậy, vén chăn lên làm hiện lên cơ thể với cơ ngực
quyến rũ và thắt lưng tràn đầy mạnh mẽ, vài dấu hôn như ẩn như hiện, càng
lộ rõ dáng vẻ cấm dục của anh...
Tinh Nhan cong khóe mắt, làm người ta không kiềm chế được.
Cô bước tới, đặt một nụ hôn lên sóng mũi cao vút của anh.
"Dẫn em đi ăn nào."
"...Ừ." Vẻ mặt Thịnh Ngự không hề thay đổi nhưng ánh mắt càng
thêm dịu dàng.
Lúc cô xuống lầu ăn cơm, người đàn ông chậm rãi bước tới.
Anh nhìn miếng vải trôi dập dềnh trên mặt hồ, mím môi nhặt nó lên
rồi mang vào phòng phơi.
...
Cơm nước xong rồi thì phải về nhà.
Thịnh Ngự đưa cô về nhà như thường lệ.