Tinh Nhan cười tủm tỉm nhìn anh, "Muốn về nhà với em không?"
Chuyện của bọn họ cũng nên xác định rồi.
Anh dừng bước, hiểu ý cô nói nên gật đầu.
***
Tinh Nhan trừng to mắt nhìn người đàn ông đang mím môi kia, anh đã
thay liên tục 5 6 bộ tây trang rồi.
Quản gia với vẻ mặt vui mừng, xách đống lớn đống nhỏ chất vào phía
sau xe, vừa làm vừa bất mãn lầm bầm với Thịnh Ngự, rồi lại mang đồ chất
lên cái xe khác to hơn.
Đúng là, cốp xe này quá nhỏ mà.
Người đàn ông gài nút xong, đưa mắt nhìn sang đây như muốn hỏi ý
cô.
Ý cười bên môi Tinh Nhan lại nhiều hơn một tí.
"Anh mặc gì cũng đẹp hết."
"Không cần thay nữa, mặc bộ này đi." Cô đi tới, cầm lấy cà vạt, " Anh
cúi đầu xuống nào."
Người đàn ông động đậy, nhìn người trong gương im lặng.
Cái này có phải không được chín chắn lắm không.
Chọn tới chọn lui một hồi đến giữa trưa mới bắt đầu xuất phát.
"Anh mua mấy cái này từ bao giờ thế?"
Tinh Nhan quay đầu lại nhìn mấy món đồ đặt ở phía sau.