cảm xúc của bản thân đều bị nó câu đi mất.
Ngay lúc luồng khí đỏ này di chuyển, sắc mặt Tinh Nhan tái nhợt, từ
khóe môi nàng chảy xuống một dòng máu đỏ xinh đẹp lại ma mị, cả người
nàng như bị rút cạn khí lực. Giây tiếp theo không thể chống đỡ nổi mà ngã
xuống.
**
Cùng lúc đó, không biết từ lúc nào Giới Sân đã phá giải được trận
pháp của nàng mà tiến về phía này, tay đang lần tràng hạt dừng lại, "Thí
chủ..."
Tinh Nhan cử động, liếm đi vết máu bên khóe môi, hơi mất hứng nheo
mắt, "Sao, muốn giết ta ư?"
Lúc nãy nàng đã sử dụng phù chú nhưng lại không có tác dụng gì.
Hòa thượng cúi đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một lọ đan dược,
nhỏ giọng nói, "Thí chủ, người bị thương rồi."
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề để ý đến tình trạng hai người đang
nằm trên mặt đất đằng kia.
--- Hắn chỉ cần bảo vệ tính mạng của nàng mà thôi.
Ngón tay Tinh Nhan động đậy, nhưng không nhận lấy, khóe mắt cong
lên bỗng nhiên bật cười thành tiếng, "Đại hòa thượng, ngươi đưa cho Bạch
đạo hữu của ngươi đi."
Tiếng cười không mang theo chút tình cảm nào, sau khi nàng nhìn tình
huống phía sau hắn rồi biến mất.
Tơ máu nằm trên chùm sáng màu xanh rồi từ từ len vào luồng sáng ấy,
từng chút từng chút, vòng tay xanh biếc bắt đầu nhiễm màu đỏ của tơ máu,