rồi lại biến mất không thấy.
Cả quá trình diễn ra trong yên lặng, nữ chính đang hôn mê run rẩy
toàn thân, vầng trán toát đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, trông rất đau đớn.
***
Tinh Nhan rời đi nhưng cũng không bay quá xa.
Nàng tìm thấy một hang động rồi bay vào đó, sau khi hóa phép ẩn thân
thì trượt xuống theo tường đá.
Nàng nôn ra từng ngụm từng ngụm máu.
Ngón tay bấm vào da thịt, nàng khó khăn lắm mới lấy ra được bình
đan dược bỏ vào miệng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, bắt đầu chạy
theo kinh mạch điều trị vết thương. Đến bây giờ nàng mới nhẹ nhàng thở
ra.
Đúng là một cơ thể tốt!
Tinh Nhan chỉ vừa nghĩ ra, nữ chính sở dĩ là nữ chính là bởi vì ở thế
giới này nàng ta là thiên mệnh chi tử, thân thể gắn liền với mệnh trời.
Thế giới tu tiên rất cao cấp cho nên ý chí của thế giới đương nhiên rất
mạnh mẽ, số mệnh nữ chủ khác người thường, không ngừng gặp được kỳ
ngộ, nàng muốn giết nàng ta e là sẽ gặp khó khăn.
Trong số đó, kỳ ngộ lớn nhất của nàng ta chính ta vòng ngọc trên cổ
tay kia.
Vòng ngọc này chính là thần khí, nhưng lưu lạc dưới hạ giới đã hơn
vạn năm nên thần khí đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ chỉ có thể lưu giữ
trong không gian trụ cột, chờ đợi thời cơ hồi phục.