Nhưng không ai ngờ, chỉ cần nàng nếm được mùi máu liền biến thành
một người hoàn toàn khác.
Điên cuồng không sợ chết, máu của nàng như vô tận, người bình
thường mà mất máu như thế e là đã kiệt sức từ lâu, nhưng nàng vẫn có thể
cười tươi như thế, sức khỏe hồi phục nhanh chóng vô cùng biến thái, lau
lau vết máu bên khóe môi liền có thể đứng dậy tiếp tục.
Đến khi nàng vừa hộc máu vừa cười sau đó tiễn tất cả những người đã
cười nhạo nàng xuống điện ngục, mọi người mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đặc biệt là những người đã từng chứng kiến nàng giết người, ví dụ
như hắn ta.
May mắn thay, may mắn thay vẫn còn Giới Sân đại sư ở đây.
Giới Sân đại sư ghét ác như thù, có lòng phổ độ chúng sinh, tu vi lại
cao hơn nữ ma đầu này, cho nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Nam nhân nhìn Giới Sân đại sư đang ngồi khoanh chân, nhẹ nhàng thở
ra.
Hai người còn lại cũng lấy lại tinh thần liền cúi đầu hành lễ, "Mọi
chuyện đều nhờ vào đại sư!"
Bọn họ không hề phát hiện, Giới Sân chưa hề đồng ý giúp đỡ.
Tinh Nhan nheo mắt nhìn người đang được mọi người gọi là đại sư
kia, nụ cười càng thêm rực rỡ, xuống tay càng ngoan độc.
Nàng nhìn về phía ba người kia, liếm liếm khóe môi mà không hề
quan tâm đến vị đại sư bên cạnh, xuất ra một chưởng, luồng sương mù đỏ
như máu từ đâu hiện lên bao vây lấy ba người bọn họ.
Đúng là thật đáng ghét.