"Ma đầu này là thiếu chủ Tinh Ma cung, tu vi cao thâm, không có
chuyện ác nào mà ả ta không làm, ả ta chết còn chưa hết tội!"
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giới Sân, bỗng nhiên cảm thấy một luồng
khí lạnh xuất hiện, mà nó còn phát ra từ...
Lúc hắn nhìn Giới Sân, chỉ thấy dáng vẻ từ bi như cũ, nhưng sao lại...
"Hóa ra ta chết không hết tội sao?" Đột nhiên giọng nói mất hứng của
nữ tử vang lên.
Tinh Nhan không động đậy, nhưng lớp sương mù càng dày thêm, cứ
như một con quái vật đang giơ nanh vuốt múa, áp lực rất lớn.
Nữ tử nằm phía sau im lặng nhét đan dược vào miệng, lén lút vận ma
khí...
Ba người cảm thấy kết giới của mình sắp không giữ được nữa, mồ hôi
không ngừng rơi xuống, nhất thời quên mất cảm giác vừa rồi, "Giới Sân đại
sư! Mau! Giết ả ta đi!"
Hòa thượng ngừng lại, dáng vẻ vẫn như cũ, "Thí chủ nói đùa, bần tăng
không dám!"
Thật sự không dám.
Âm thanh vỡ vụn của kết giới vang lên, ba người vội vàng tăng thêm
sức, sắc mặt trắng bệch, chửi ầm trong lòng!
Ai thèm nói đùa với nhà ngươi chứ!
Rõ ràng là người tu Phật, thế mà không dám động vào ma tu. Chẳng lẽ
tiếng thơm đó giờ đều là do đồn thổi hết ư?