Lúc này, Tinh Nhan đã rời khỏi bí cảnh từ lâu.
Người ta nói, người tu hành một lần bay trăm dặm không phải chuyện
đùa.
Tinh Nhan ngồi trên pháp bảo, vài đám mây nhẹ nhàng trôi qua bên
người nàng. Những ngọn núi, những con sông phải trèo đèo để vượt qua
giờ đây đều nằm dưới chân nàng.
Nháy mắt nàng bỗng thấy mờ mịt, trời đất bao la, nàng không biết
phải làm thế nào, phải làm gì tiếp theo.
"Thí chủ..." Hòa thượng bên cạnh nhìn nàng.
Trong nháy mắt, cơn hoang mang đã bị nàng đè xuống.
"Sao vậy?" Tinh Nhan không quan tâm hỏi.
Ánh mắt Giới Sân chăm chú, không phải nàng không hoang mang, chỉ
là không muốn để hắn nhìn thấy mà thôi. Giới Sân hạ tầm mắt, mỉm cười
nhìn nàng, "Thí chủ cũng biết nó là gì ư?"
Cảm giác ê ẩm bỗng chốc tràn ra.
"Cái gì?" Tinh Nhan có chút hứng thú.
Tuy kiến thức rộng rãi, nhưng nàng vẫn không biết thứ này là gì. Nó
đúng là có hơi quái dị.
Có thể phun ra sấm sét, sấm sét lại khắc tà. Nhưng nó có thể hấp thu
ma khí, lại còn nhận luôn cả phật quang...
"Thú lưỡng cực." Giọng Giới Sân mang theo một sự thú vị.