Hòa thượng nhìn một người một thú hòa thuận như thế, hơi thở bỗng
chốc nặng nề, hình như hắn tặng nhầm rồi thì phải?
Nghĩ đến điều gì đó, hắn mới yên tĩnh lại.
Thú lưỡng cực, cơ thể thú lưỡng cực được đưa vào 2 loại khí, quy luật
cũng tương tự như thế...
"Xem như là thế." Hắn trả lời, coi như là linh thú.
"Sau này nhờ nó, cơ thể nàng có thể giữ lại Phật khí rồi."
Hòa thượng khép hờ mắt nở nụ cười. Nếu là lúc trước, Phật khí của
hắn tiếp cận nàng chỉ có thể gây thương tổn cho nàng. Còn bây giờ thì khác
rồi.
Nhưng hắn vẫn chưa nói ra...
Tinh Nhan nhớ đến phật quang xuất hiện trên tay hắn, nàng cong khóe
môi.
Nàng là ma tu. Phật tu chính là thiên địch của nàng.
Tinh Nhan yếu ớt ho một tiếng, mắt không thèm nhìn chỉ tập trung gãi
gãi cằm thằng nhóc kia.
"Xem ra ta thật may mắn."
Cái đuôi to cứ lắc qua lắc lại, cổ họng truyền đến tiếng ư ử trông vô
cùng thoải mái.
Lúc này nàng vẫn chưa biết...
--- Vận may chân chính của nàng chính là người bên cạnh,