ràng.
--- Nếu nàng và hắn đánh nhau, người chết chắc chắn không phải là
nàng.
Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, vô cùng rõ ràng khiến nàng phải tự
nhủ với bản thân rằng phải đề phòng hắn. Nhưng bản năng lại phân biệt hắn
và phật tu làm hai loại.
Cũng may mọi người đều là người tu luyện.
Tiểu hòa thượng chấp tay trước ngực, mỉm cười nói, "Thí chủ, là sư
thúc tổ đã cứu người."
"Phật nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ." Giới
Sân lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng, ra hiệu tiểu hòa thượng đừng nói nữa, nhưng
trong ánh mắt tràn ngập đau lòng, âm thanh hiện lên trong đầu Tinh Nhan.
--- Đừng lo lắng.
Tinh Nhan rủ mắt xuống, mọi phòng bị đều biến mất, nàng liếm khóe
môi, nếu hắn dám lừa nàng, nàng sẽ giết hắn ngay.
Tiểu hòa thượng ngoan ngoãn gật đầu, Giới Sân nói sang chuyện khác,
"Đàm Không, sao con lại đến đây?"
"Là một vị thí chủ họ Lý..." Cậu nhìn Tinh Nhan, xấu hổ nói, "Hắn vô
tình phát hiện sư thúc tổ đi phía sau vị nữ thí chủ này, nghĩ người gặp
chuyện nên truyền tin về chùa. Sau khi thương lượng, trụ trì phái con và
Minh Phi sư thúc đi tìm người."
Cậu áy náy nhìn Tinh Nhan trong ngực hắn, "A di đà phật, đã hiểu lầm
thí chủ, là Phật pháp của tiểu tăng không đủ tinh thâm, thật xin lỗi."