Tiểu hòa thượng xin lỗi vô cùng chân thành, "Không biết thí chủ có
cần..." Ý muốn đi theo cạnh Giới Sân.
"Đàm Không." Giới Sân cắt ngang lời cậu, "Vị thí chủ này cần nghỉ
ngơi."
Cậu nhóc nhìn vẻ mặt trắng bệch của nàng, xấu hổ niệm một câu kinh.
Giới Sân dịu dàng cười, "Được rồi, con tự đi luyện công đi."
Hắn hoàn toàn không để ý đến lời muốn ở lại của tiểu hòa thượng, trực
tiếp quyết định chuyện đi hay ở của cậu, "Minh Phi chắc cũng đang chờ
con đó."
Tiểu hòa thượng sửng sốt, ít nhất hắn cũng phải quay về gặp Phi Minh
sư thúc một lần chứ, "Sư thúc tổ, Đàm Không làm sao để tìm được người
đây?"
"A di đà phật." Giới Sân niệm phật rồi mỉm cười, "Không nên cưỡng
cầu, cứ thuận theo tự nhiên là được."
Vừa dứt lời, hắn nhanh nhẹn rời đi, một bộ tăng y, thánh khiết xuất
trần.
Tiểu hòa thượng suy nghĩ, cảm thấy sư thúc tổ có lý. Phật pháp có nói,
thuận theo tự nhiên. Cậu không nên cưỡng cầu.
Nhưng...hình như cậu đâu có cưỡng cầu điều gì?
Tiểu hòa thượng gẩy gẩy tràng hạt rồi xoay người rời đi.
***
Tinh Nhan bị thương rất nặng, lại phải củng cố sức lực Nguyên Anh,
nên nàng không thể đi lung tung.