Hắn nở nụ cười bất lực, mở miệng lầm rầm một câu, tràng hạt bỗng
nhiên tự xâu thành chuỗi xuất hiện trên tay hắn.
Đã nhiều ngày rồi, nhưng nàng nói với hắn chỉ vẻn vẹn vài câu mà
thôi.
...
Đến một trấn gần nhất thì phi thuyền dừng lại.
Trong thành có người cho thuê động phủ, linh khí không nhiều cũng
không ít nhưng lại an toàn. Bây giờ Tinh Nhan không bị Phật quang tổn
thương, chỉ cần hắn che giấu một chút thì có thể mang nàng vào thành.
Tinh Nhan mở mắt ra, dù vẫn còn hơi suy yếu nhưng đã tốt hơn nhiều.
Nhìn hắn định đến ôm mình thì nàng đẩy hắn ra tự mình đứng lên.
Nàng ưỡn ngực, "Tự ta làm được."
--- Nàng chưa yếu đến mức đó.
Tràng hạt vừa được xâu lại bỗng chốc bị kéo căng. Rất lâu sau, hòa
thượng mới nở một nụ cười.
Hắn cảm giác lòng nàng tín nhiệm hắn, nhưng những trở ngại kia
khiến nàng và hắn cách xa nhau.
Giới Sân không giải thích nhiều chỉ đi theo nàng. Một luồng Phật
quang hiện lên rồi biến mất che giấu ma khí của nàng, "Ở đây."
Hắn dẫn nàng đi về phía trước.
"Hai vị đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu cần động phủ thế nào?"