---- Hòa thượng mà lại giàu thế ư...Hai người họ chỉ thuê một động
phủ thôi ư?
Nghĩ sao cũng thấy...a...
Bây giờ hòa thượng không cần phải giữ giới nữa hả?
***
Vừa ra khỏi cửa, hai người nhanh chóng bay đến chỗ kia, tuy không
gần nhưng tốc độ của người tu tiên thì chỉ cần một cái chớp mắt là đã tới.
Từ xa đã nhìn thấy ngọn núi, dưới chân núi có một người ngồi xếp
bằng, Giới Sân đưa miếng ngọc bài ra, người giữ cửa nhìn thấy thì gật đầu
xác nhận.
"Thí chủ, nàng có sao không?" Giới Sân nhẹ nhàng niệm phật, nhìn
người đang đi cạnh mình, đáy mắt tràn ngập lo lắng. Sau khi hắn đưa thẻ
ngọc ra thì mặt nàng cắt không còn một giọt máu.
"Đương nhiên là không sao rồi." Tinh Nhan lắc đầu, đôi mắt long lanh
nở nụ cười.
Nàng thì có chuyện gì chứ, không chết được đâu.
Hai người tiến vào núi, đi thẳng vào động phủ thứ ba gian chữ thiên.
Đến gần chỗ ở, miếng ngọc bài hiện lên ánh sáng màu xanh, trong
không khí tựa như có kết giới bị mở ra, một luồng linh khí xông thẳng vào
mặt.
Nói đúng ra đây là một sơn động được tạo kết giới để phong ấn nó lại
nên trở thành động phủ. Trong sơn động rất đơn sơ, bên trong chỉ đặt một
cái bồ đoàn.