Vừa vào trong, thân thể Tinh Nhan như lung lay sắp ngã.
"Ta phải bế quan." Nàng gắng gượng nói cho hết câu rồi ngồi xuống
bồ đoàn khoanh chân bắt đầu luyện công.
"Chờ một chút." Không ngờ đại hòa thượng lại ngăn cản nàng, không
đợi nàng hỏi đã nói, "Nàng thả thú lưỡng cực ra đi."
"Ừ." Tinh Nhan nuốt ngụm máu trong miệng xuống, thả thú lưỡng cực
ra rồi bắt đầu luyện công.
Thương thế lần này của nàng vô cùng nghiêm trọng.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, nàng chỉ vừa mới nghiêng người
mà gân mạch toàn thân như bị đứt ra, Ma Anh trong cơ thể bắt đầu có dấu
hiệu rạn nứt, nếu không phải nhờ hấp thu ma khí ở trên phi thuyền thì nàng
không thể nào chống đỡ nổi.
Giới Sân không thèm quan tâm đến con thú nhỏ trên mặt đất, hắn lấy
cực phẩm linh thạch và ma thạch ra rồi bắt đầu bày trận.
Rất nhanh, từng luồng linh khí và ma khí nhàn nhàn hiện ra bao vây
khắp người nàng.
Linh khí ôn hòa, ma khí hung tàn. Nếu nói về chữa thương thì linh khí
rất tốt, nhưng nàng là Ma Anh nên dĩ nhiên sẽ cần ma khí chữa trị, cho nên
loại này vẫn thích hợp với nàng.
Linh khí và ma khí từng chút từng chút tiến vào cơ thể của nàng. Trên
đan điền, một đứa bé mập mạp dần dần xuất hiện rõ ràng. Vết rạn bằng tốc
độ mà mắt thường không thể nhìn thấy dần dần khép lại. Cùng lúc đó, linh
khi được hấp thu chậm rãi chuyển xuống đan điền rồi đi xuống dưới, không
hề có chuyện bài xích, hai bên như nước sông không phạm nước giếng.