Ừ, nàng gật đầu, ánh mắt long lanh càng khiến ham muốn chiếm giữ
trổi dậy...
Không biết là do cảm nhận được suy nghĩ của nàng hay sao, hàng mi
Giới Sân run rẩy, đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà từ từ mở ra, đẹp đến
ngây người.
"Chào buổi sáng." Hắn nở nụ cười, cất giọng bình thản.
Giống như bọn họ không phải bế quan năm năm mà chỉ mới ngủ có
một đêm mà thôi.
"Chào buổi sáng, đại hòa thượng."
Thân thể Tinh Nhan lúc này đã tốt hơn, tâm trạng cũng tốt hơn nên
mỉm cười đáp lại hắn.
Nụ cười của nàng vô cùng rực rỡ, khiến hai tai Giới Sân ửng đỏ.
Hắn xấu hổ khép mắt lại, chuyển chủ đề, "Thí chủ, nguyên nhân mà
năm năm trước người chọn nơi này là gì?"
Tinh Nhan liếm khóe môi, "À, vì nó nhìn rất thuận mắt."
Lý do rất hay, rất mạnh mẽ...
Không biết hắn có tin hay không, Giới Sân chỉ dịu dàng nhìn nàng.
Tinh Nhan bắt đầu quan sát sơn động này.
Nhưng vừa đi vừa cong khóe môi, giọng nói hờ hững nhưng lại đầy
ma mị, "Đại hòa thượng, chuyện về thú lưỡng cực, ngươi có gì muốn nói
với ta không?"