Tầng thứ ba chỉ có một cầu thang bằng mây, dưới bầu trời trong suốt,
thềm đá màu bạch ngọc, bên cạnh cầu thang thỉnh thoảng mọc lên vài đóa
hoa, ngọn cỏ. Khung cảnh ở đây trông rất yên tĩnh.
Nàng cụp mắt, cất bước vào trong.
Tinh Nhan ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa màu vàng gần trong gang tấc.
"..."
Mồ hôi rơi vào mắt nàng, vừa cay lại vừa rát.
Thân thể mảnh mai lung lay như sắp ngã, hai chân nàng run mãi
không thôi, càng bước lên cao, áp lực càng nặng, có nhiều lúc suýt nữa đã
ép nàng ngã xuống.
Tinh Nhan liếm vết máu bên môi, dưới chân như rơi vào đầm lầy, cố
dùng sức cỡ nào cũng không thể nhấc chân lên, gân mạch không chịu được
sức ép, đang bên bờ sụp đổ.
Nàng nở một nụ cười quỷ dị. Mặc kệ gân mạch đứt đoạn, nàng cố
bước lên. Chỉ cần một bước nữa thôi...nàng cố gắng đặt chân lên bậc cuối
cùng.
Áp lực đè nặng trên cơ thể bỗng chốc tan biến, ma khí quay lại vận
chuyển một vòng, bắp thịt đau nhức đã không còn đau nữa. Ma khí vận
chuyển nhanh nhưng mắt thường khó có thể nhìn thấy lại tăng thêm một
chút.
Tinh Nhan liếm môi, đưa tay đỡ lấy cánh cửa trước mắt. Vừa chạm
đến, trước mắt nàng tối sầm lại, như long trời lở đất.
Cùng lúc đó, thềm đá màu bạch ngọc phía sau nàng hóa thành tro tàn,
chậm rãi tràn lên, lội ra không gian tối đen bên dưới.