Nàng cảm giác như có vài cái miệng lớn như chậu máu lặng yên tiến
đến gần.
" Em còn ngủ nữa hả?"
Giọng nói đầy gợi cảm phảng phất bên tai nàng, một người đàn ông tì
lên trán nàng, thân mật cọ cọ, "Dạo này em mau đói, ăn chút rồi ngủ tiếp
được không?"
Tinh Nhan hoảng hốt mở mắt ra thì nhìn thấy một căn phòng đầy xa
lạ, nàng đang nằm trên một cái giường mềm mại cùng với một người đàn
ông dịu dàng. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện.
Tựa như nàng không nên ở đây.
Người đàn ông thấy nàng đang mơ màng, không hối nafg nữa. Anh
nhanh chóng lấy quần áo mặc vào cho nàng rồi để nàng tựa vào ngực của
hắn, tay hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng.
"Miệng còn chua không?" Hắn hỏi.
Tinh Nhan nhìn hắn, như chưa kịp lấy lại tinh thần, chậm chạp đáp lại,
"...Vẫn ổn."
Người đàn ông đặt tay lên bụng nàng, bất đắc dĩ hôn nàng một cái rồi
dỗ dành, "Hôm nay anh làm món canh dưa chua mà em thích nhất đấy, ăn
một tí nhé?"
Hắn dịu dàng dỗ dàng khiến nàng hốt hoảng nhận ra, tựa như mọi
chuyện phải được diễn ra như thế.
Nàng mở miệng, thốt lên, "Dung Ngọc."
"Hả?" Dung Ngọc nhìn sang, ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Sao thế
em?"