Không thể nói rõ đây là mùi vị gì.
Tinh Nhan tăng tốc, múc từng muỗng từng muỗng vào miệng, giống
như đã hài lòng với hương vị mà mình mong nhớ đã lâu.
"Ăn chậm một chút..." Dung Ngọc nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Lúc
nhìn thấy đôi mắt của cô thì bỗng nhiên nóng nảy hỏi, "Sao vậy? Sao mắt
em lại đỏ thế này?"
Anh và Tinh Nhan ở bên nhau lâu như thế, đến bây giờ vẫn chưa bao
giờ thấy cô đỏ mắt.
Tinh Nhan ngơ ngác, "Mắt em...đỏ lắm hả?"
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Dung Ngọc thở dài một hơi. Anh nhớ
bác sĩ từng dặn dò, cảm xúc phụ nữ có thai rất dễ thay đổi nên anh cảm
thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh vờ tức giận vỗ vỗ lên bụng cô, nhưng lúc hạ tay xuống lại trở
thành vuốt ve.
"Con đó."
Anh vuốt ve bụng cô, ánh mắt tràn đầy chờ mong của một người lần
đầu làm cha, "Mẹ mang thai con rất cực khổ, sau này con phải ngoan với
mẹ đó có biết không?"
Trong lòng Tinh Nhan bỗng nhiên có một ý nghĩ khó hiểu, hóa ra cô
mang thai.
Cô cong cong khóe môi, bắt chước chọt chọt vào bụng mình, "Con nó
còn nhỏ, nghe hiểu anh nói gì ư..."
"Đương nhiên là hiểu rồi." Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, "Dung
Tiểu Nhan là minh chứng cho tình yêu vạn năm của Dung Nhan. Nếu nghĩ