như thế thì nó chính là ký sử rồi."
Tinh Nhan liếc anh, "Tuổi nó có thể làm tổ tông của anh luôn."
"Làm gì có, nó rất ham chơi, ra đời chưa bao lâu đã khiến anh đưa đón
bao lần." Dung Ngọc nhỏ nhẹ nói, ánh mắt thoáng lướt đến, "Đáng tiếc là
Dung Tiểu Nhan vong ân phụ nghĩa, vừa mới chào đời đã không để anh
đón nó."
Tinh Nhan nhướn mày, bật cười.
"Muốn đón nó hả?"
Cô chọt chọt cái cằm của anh, ngang ngược nói, "Chờ xem."
...
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Bụng của cô càng lúc càng lớn, sau đó được anh đưa vào bệnh viện
chờ sinh.
Sáng sớm một ngày nọ.
"A a a a! Nữ thần của tôi sắp sinh rồi! Tôi đã tưởng tượng ra nhan sắc
xinh đẹp của công chúa nhỏ và hoàng tử bé n lần rồi."
"Kích động quá! Không khống chế nổi mà xuống nhà chạy vài vòng,
tôi điên rồi, điên rồi!"
"Lầu trên chú ý chút! Đừng kích động quá, học theo tôi hít sâu vào,
chúng ta không nên kích động."
"Lầu 1 nhắc nhở làm tôi nhớ đến, tôi bị Weibo của Dung ca dọa cho
hết hồn."