Anh thay đồ vô khuẩn, đưa tay đến bên môi cô.
Lần sinh này không được thuận lợi cho lắm.
Em bé hơi lớn, đến cuối cùng, Tinh Nhan mất sức chỉ nhớ người bên
cạnh nắm chặt tay cô, bên môi có vị máu tươi và cảm giác lành lạnh ở cổ.
Lúc tỉnh lại lần nữa.
"Em tỉnh rồi?" Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai cô.
Tinh Nhan quay đầu nhìn về phía Dung Ngọc nở một nụ cười, cố sức
mở miệng, "Em tưởng rằng sẽ không còn gặp anh nữa."
"Không có khả năng ấy đâu."
Ánh mắt anh mềm mại khiếng người ta tự nguyện đắm chìm trong đó,
lời nói lại vô cùng chắc chắn.
Anh dịu dàng nói, "Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau."
Tinh Nhan nhíu mày, "Sinh lão bệnh tử thì sao?"
Dung Ngọc mỉm cười, cầm cái chén lên thổi thổi, "Chết cùng ngày
cùng tháng cùng năm cũng là chuyện tốt."
Tinh Nhan nuốt canh xuống, nhìn người đàn ông lại dịu dàng thổi
nguội cho cô.
Như ma xui quỷ khiến, cô lại hỏi, "Vậy nếu như em sang thế giới khác
thì sao?"
Người đàn ông dừng lại, nhẹ giọng nói, "Anh sẽ đi tìm em."
Anh quay đầu, ánh mắt đen lay láy chăm chú nhìn cô. Giống như một
lời hứa, anh cười lặp lại lần nữa, "Anh sẽ đi tìm em."