"-- Em đừng sợ, anh sẽ tìm em."
Tinh Nhan nhìn anh một lúc, đột nhiên nở nụ cười.
Cô nói, "Em tin."
Cô tin hắn.
Tinh Nhan không hỏi anh có hiểu ý cô nói hay không, không nghi ngờ
anh có đến hay không. Cô tin tưởng, tin anh có thể vượt qua tất cả để đến
bên cô.
Cô vừa dứt lời thì thế giới trước mặt bỗng nhiên như một tấm gương,
vỡ vụn thành từng mảnh.
**
Tinh Nhan mở mắt ra lần nữa, trước mặt vẫn là cánh cửa màu vàng
kia.
Nàng không ngờ, khảo nghiệm ở tầng này chính là ở đây.
Dáng vẻ dịu dàng của Dung Ngọc vẫn hiện rõ trong đầu nàng, chân
thực lại vô cùng quen thuộc. Hai gương mặt giống nhau như đúc cứ lẩn
quẩn trong đầu nàng.
Nàng im lặng một hồi, khóe môi khẽ cong lên.
Tinh Nhan quyết định đẩy cánh cửa trước mặt bước vào.
Cánh cửa màu vàng di chuyển, phía trên có một vật tỏa sáng lung linh
rơi xuống truyền thẳng vào cơ thể nàng.
Thềm đá ở phía sau Tinh Nhan dần chìm vào bóng tối, sau đó hóa
thành tro tàn biến mất không thấy tăm hơi.