Đó chỉ là vấn đề nhỏ, sau khi Tinh Nhan kiểm tra liền bỏ qua nó mà
quan sát tảng đá dưới chân.
Tảng đá nhìn có vẻ đã rất lâu đời, cỏ dại mọc khắp nơi. Bầu trời như
mênh mông vô tận. Từ xa xa có thể thấy ánh mặt trời phía chân trời xa xôi
đang tỏa ra nắng ấm.
Hử? Tinh Nhan nghĩ nghĩ rồi bay về hướng mặt trời.
...
Nàng bay một lúc bỗng cảm giác có gì đó không đúng.
Tinh Nhan đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về hướng tảng đá thì phát
hiện nó đã biến mất.
Xung quanh vô cũng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua,
khiến làn tóc nàng lay động.
Bỗng nhiên, trên tay nàng xuất hiện một cây cung, cây cung đỏ càng
có linh tính hơn so với lúc nàng ở kỳ Kim Đan. Ánh sáng lấp lánh, ngọn
lửa ở đầu mũi tên lập lòe như đang chào hỏi nàng.
Cung tiễn vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh như bị đè
nén. Dường như có một đám mây màu đen xuất hiện ở phía sau nó.
Tinh Nhan sờ sờ sau đó kéo căng dây cung, mũi tên màu đen bỗng
nhiên xuất hiện mang theo cảm giác đe dọa, hướng thẳng về phía mặt trời
xa xa không thể với tới kia.
Mũi tên vừa bắn ra, có thứ gì đó bỗng chốc hoảng hốt.
Muốn trốn! Muốn trốn!