Cách Tinh Nhan khoảng hai bước có một cái đầm lầy. Bên trong nó có
một cái cây màu đen.
Cây kia rất kỳ quái, cây cao không đến một mét, toàn thân màu đen.
Trên ngọn cây cao nhất có một con mắt màu đỏ, còn có rất nhiều xúc tu
màu đen xung quanh nó. Lúc này bọn chúng đã rời khỏi đầm lầy cố gắng
vươn về phía nàng...
Chỉ cần nàng bước lên một bước thôi sẽ chạm trán với những cái xúc
tu gớm ghiếc ấy.
Tinh Nhan nhíu mày.
--- Là cây ác mộng.
Cây ác mộng dù bề ngoài kinh dị nhưng là một vật rất quý giá. Có thể
nói toàn thân nó đều là hàng trân quý. Con mắt màu đỏ của nó có thể dùng
để gia tăng thị lực hoặc có thể luyện thành pháp bảo. Pháp bảo đó tạo ra ảo
cảnh khiến người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Chỉ với một giọt chất lỏng trong xúc tu có thể khống chế linh lực trong
cơ thể, vấn để chỉ là thời gian dài hay ngắn. Thậm chí người ở kỳ Nguyên
Anh cũng sẽ bị đứng yên trong vòng một giây.
Đừng xem thường thời gian một giây này. Đối với bọn họ mà nói, một
giây này cũng đủ để tiến lại gần đối thủ, làm chủ cuộc chiến.
Toàn thân đều là báu vật.
Tinh Nhan không phải là người già mồm cãi láo. Nàng sẽ không vì nó
xấu hay gớm ghiếc mà không thèm chạm vào.
Nàng nhanh chống nhổ cây ác mộng này lên.
Sau đó bay về hướng đám mây màu đỏ ở phía chân trời.