Trong mắt Tinh Nhan, mặt trời giống như một con người. Bỗng nhiên
nó co rụt vào, bên trên như đang giấu một thứ nào đó...
Nhưng đã chậm mất rồi.
Tinh Nhan đã ra tay thì sao có thể để cho nó chạy thoát.
Mũi tên bỗng nhiên xoay tròn, đầu mũi tên bắt đầu hình thành lốc
xoáy. Ngay lập tức, nó tăng tốc tiếng về phía trước.
Mang theo một sức mạnh khủng khiếp, mũi tên đâm thẳng vào đôi mắt
vẫn chưa kịp khép lại kia.
"Gừ!" Vòng xoáy trên mũi tên bắt đầu xoáy sâu vào khiến vết thương
to hơn. Có cái gì đó gào lên vô cùng thê thảm, tiếng gào ngày càng thê
lương.
Một lát sau, vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, bao vây cả mặt trời
sau đó gom không khí xung quanh rồi bỗng chốc nổ tung.
Âm thanh thê lương bỗng nhiên biến mất.
Tinh Nhan nở nụ cười chân thật, làn gió lay động mái tóc nàng. Tiếng
gió bắt đầu thay đổi, bãi cỏ dưới chân vẫn đứng yên bất động.
Tiếng gió là thật, vậy thì bãi cỏ có lẽ là giả.
Nàng mở mắt ra, thảo nguyên mênh mông trước mặt đã thay đổi.
Đúng là có một tảng đá. Nó nằm ngay sau nàng, cũng không khác gì
so với lúc nàng thấy trong ảo cảnh.
Xung quanh ngoại trừ đá thì chính là đầm lầy. Chỉ cần sơ ý một chút
sẽ rơi vào đầm lầy ngay.