Có thể duy trì thêm hai phút, Tinh Nhan bình tĩnh, hơi hơi hài lòng,
nếu lại trích thêm máu nữa thì sẽ nguy hiểm.
Lúc Giới Sân chạy đến thì trông thấy Tinh Nhan như thế.
Nàng như tách biệt khỏi thết giới này, trông nàng vô cùng tĩnh táo,
dường như vết máu không ngừng chảy xuống từ miệng kia không phải là
vết thương của nàng.
Con ngươi của Giới Sân co rút, "Nhan Nhan."
Tiếng gọi rất nhỏ nhưng Tinh Nhan vẫn nghe thấy, nàng quay lại nhìn.
Giới Sân không nhịn được ôm chặt lấy nàng, giọng nói run rẩy, "Thật
xin lỗi, ta đến chậm rồi."
...Là hắn đến chậm...mới khiến nàng bị tổn thương thế này...
Phật quang xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dịu dàng truyền vào cơ
thể nàng, đau xót hỏi, "Có đau không?"
Phật quang truyền vào cơ thể, đau đớn dần dần được giả, đi, vòng tay
kia ôm chặt lấy nàng, gương mặt nàng rúc vào lồng ngực cứng cáp ấy. Tinh
Nhan hơi đau nhưng lại cảm thấy thật ấm áp, thật quen thuộc...
Từ đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, theo nhịp tim
truyền đi khắp cơ thể.
Ánh mắt Tinh Nhan chậm rãi thay đổi, phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của
nàng.
Nàng khép chặt mắt lại, phun một ngụm máu, dường như nàng buông
bỏ sự cảnh giác, lộ ra linh hồn đầy mệt mỏi. Gương mặt yếu ớt cọ cọ vào
lòng ngực rộng lớn trước mặt rồi chìm vào bóng tối.